Trong con hẻm tối đen như mực, một đám người cầm dao từ trong đi ra cười nói rôm rả, trên lưỡi dao của một tên đi giữa còn nhơ lại vết máu đang nhỏ giọt.
Bọn chúng rời đi, không gian tĩnh mịch một cách điên đầu, trên mái nhà đối diện xuất hiện một cái bóng đen ngòm, đôi mắt xanh thẫm gom lại một tụ dài sọc, mùi sát khí nặng nề đăm đăm nhìn theo phía đám tiểu tốt kia.
Chỉ một giây sau cả phố đã nghe dăng dẳng tiếng hét thất thanh đầy kinh hãi...
"QUÁI VẬT....CỨU, CỨU VỚI...".
"AAA...".
Âm thanh man rợ vang lên mồn một vào tai cô gái đang ngồi bó gối trong con hẻm rác, cánh tay ướt đẫm một mảng máu tươi còn đang không ngừng chảy máu, ruồi nhặn bay xung quanh.
Nghe tiếng hét thảm khốc, cô bất chợt ngóc đầu dậy đứng dậy đi ra ngoài.
Đôi mắt trắng không một vết ố đen mở to hết mức... nụ cười trên gương mặt không khác gì một con ác quỷ, chiếc nanh dài nhọn hoắc lộ ra ngoài.
"Con rắn độc, là ngươi à?".
Tiếng bước chân dừng lại bên cạnh cô, một luồng khói nồng phả vào mũi khiến cô ho sặc sụa.
"Thứ vô dụng như cô sao không chết sớm một chút để đầu thai sớm nhỉ?".
"He..", lời nói độc địa như này chỉ có thể là con rắn độc, cô gái mở to đôi mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói vừa rồi, doẻn miệng cười, "Vậy ngươi chết trước đi, đừng suốt ngày trù ta chết, ngươi thích thì đi mà chết. Với lại... ta mà chết ai trên đời này có thể chữa được cái bệnh khùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9-kiep-sau-toi-gap-em/1315047/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.