Hai tiếng sau Nghịch Tiểu Nhi và người đàn ông đó cùng nhau bước ra từ trong nhà hàng, Viễn Cận dần chuyển tư thế, da mặt anh căng ra, nhìn bọn họ từ trong xe mà lòng bất an không tả nổi.
Nghịch Tiểu Nhi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi đi nhanh về phía chiếc xe bên này. Cô vừa vào xe ngồi đã bị anh hỏi tới tấp.
“Tiểu thư, buổi gặp mặt này ông chủ có biết không?”.
“Tất nhiên không rồi, anh giữ bí mật nhé”.
“Hả???”.
Thay vì từ đầu giấu luôn cả anh đi, chứ nói rồi lại kêu giữ bí mật, sao khó quá! Viễn Cận mới ngày đầu đã khóc không ra nước mắt rồi, ngày tháng sau này anh biết sống sao.
“Tiểu thư, tôi chịu áp lực từ ông chủ đã quá sức rồi, không chịu thêm được nữa đâu”.
Cô vẫn một mặt chắc nịch, mỉm cười.
“Được tất, từ rồi sẽ quen”.
…
Rồi việc học của cô cũng dần vào nếp, năm đầu tiên không khó cũng không dễ, cô vừa cân bằng giữa việc học và việc tập luyện bản thân từ công việc võ đấu mà những ngày tháng đã trôi qua không hề vô vị chút nào. Tuy vậy Viễn Cận lại không cảm thấy như thế… bởi vì sau mỗi trận đấu võ thì…
“Nhanh chân lên, chạy ra khiêng người vào kiểm tra!”.
Viễn Cận trong cánh gà vừa thấy Nghịch Tiểu Nhi bước xuống võ đài liền bảo ban đội y tế riêng choàng khăn lau mồ hôi, sơ cứu vết thương, đo nhịp tim, kiểm tra toàn bộ cơ thể từ đầu tới chân trong vòng nháy mắt, an toàn tất mới thở phào nhẹ nhõm đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9-kiep-sau-toi-gap-em/287560/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.