“Hắc Quản, tôi nghe Hành Dục nói tối qua đã làm phiền chú, cho tôi xin lỗi nhé! À mà đi uống cùng tôi còn một tên nữa, nhắc đến hắn Hành Dục không vui nên qua giờ tôi cũng quên bén cậu ta luôn, chú có thấy cậu ta không?”.
Hắc Quản liếc qua nhìn tên bệnh hoạn nôn mửa trong nhà anh từ tối qua tới giờ, căn nhà không khác gì cái bãi chiến trường hôi thối. Hắc Quản nặn nặn trán, thở dài ngao ngán.
“Anh cậu ta vứt cậu ta cho tôi nuôi luôn rồi, sau này cô không cần lo tới hắn nữa!”.
“Vậy sao? Chú coi chừng hắn đấy nhé, hắn gian xảo lắm đấy”.
Anh còn xa lạ gì cái tính cách hồ ly này nữa.
“Cảm ơn đã nhắc nhở”.
Gần trưa Lữ An Vỹ cùng cha từ bên ngoài trở về, cô trông thấy Hắc Quản mặt mày đen thui ngồi trước mái hiên nhà gật gù ngủ gục. Lữ Du thấy thế liền bảo con gái tới xem, còn ông thì chất đồ lên xe đẩy vào nhà.
An Vỹ đi tới trước Hắc Quản, trời thì nóng, mặt anh thì nhễ nhải mồ hôi mà người thì ngủ trông vô cùng ngon giấc. Loáng thoáng cô nghe thấy tiếng lộp cộp từ trong nhà phát ra, còn định vào xem là chuyện gì thì An Dĩ Dương từ trong nhà mở toang cửa ló mặt ra ngoài khiến cô giật thót tim mà theo phản xạ đá một phát vào bụng cậu ta ngã lăn về sau, làm Hắc Quản bừng tỉnh giấc.
“Nhà… nhà anh có người lạ!”.
Hắc Quản còn tưởng là ai, suýt thì anh quên mất còn nuôi hộ con cáo kia một cục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9-kiep-sau-toi-gap-em/287564/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.