Gần đến trưa bọn họ cũng về tới nhà, Hắc Quản chạy xe vào sân nhà đỗ vào vị trí cũ xong liền sang nhà ông chú, giữa chừng điện thoại trong túi quần lại rung lên, anh dừng lại lấy điện thoại ra xem. Cái nắng ba mươi độ chiếu thẳng xuống đỉnh đầu khiến anh lười biếng nhìn vào màn hình điện thoại, anh vừa mở máy giọng nói từ trong điện thoại liền bay ra.
“Hey dô, ngươi lại về bên con bạch xà tinh của ngươi nữa rồi à!”.
“Tôi sẽ về sớm, nhớ nhắc Nghịch Nhi hạn chế ăn đồ ăn ngoài biết chưa!”, anh nói vừa hết câu đã nghe tiếng ồn bên ngoài cộng thêm tiếng nhai chóp chép hai ba bên tụm lại, liền thở dài ngao ngán, “Ngươi dắt đi ăn luôn rồi à?”.
“Phải đó, ở với ngươi mà ta cũng thiếu mùi đồ ăn ngoài bấy lâu nay, nay phải ăn thỏa thích một bữa”.
“Được lắm, đến lúc ta về mà thấy hai ngươi lăn đùng ra ốm thì biết tay ta!”.
An Vỹ từ trong nhà đem rác ra vứt vô tình nghe thoáng qua cuộc nói chuyện của Hắc Quản, lúc trở vào đã thấy người mất dạng. Cô vừa bước vào cửa đã nghe vọng ra tiếng dao thớt chầm chậm từ trong bếp, âm thanh hài hòa giữa không gian yên tĩnh cho người ta một cảm giác rất bình yên.
Cô đi vào bếp lấy bó rau ra lặt, anh trông thấy cô liền hỏi về ông chú.
“Ông ấy về phòng ngủ một chút rồi. Mà tôi hỏi này, mọi khi đi lâu vài bữa anh đều ở với bạn à! Anh là sinh viên hả?”.
Bạn? Sinh viên? Những mối quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9-kiep-sau-toi-gap-em/287595/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.