Lạc Chính Hoa không hài lòng lẩm bẩm: “Tôi là một bác sĩ nam khoa, không phải bác sĩ phụ khoa.
Tôi nói cho anh biết…”
Lời nói chưa dứt, Bạch Vĩ Hạo đã bất ngờ túm lấy cổ áo anh ta, giọng nói vừa tức giận vừa khẩn trương: “Đừng nói nhảm nữa, mau cứu người đi”
Lạc Chính Hoa hoảng sợ.
“Anh kích động như vậy, chẳng lẽ đứa con trong bụng cô ấy là của anh à?
Đây chỉ là một câu nói đùa thiếu não.
Thế nhưng, Bạch Vĩ Hạo lại đột nhiên cúi đầu nhìn chằm chằm vào.
Mai Huyền My đang nhằm nghiền hai mắt, giọng nói trầm thấp đau khổ: “Đúng, đứa con trong bụng cô ấy là của tôi.
“
Tuy giọng nói của anh ta không lớn, nhưng mấy người trên sân khấu đều nghe được rõ ràng.
Vẻ mặt Lạc Chính Hoa kinh ngạc, anh ta chửi thề: “Mẹ nó, thật sự là con của anhl “
Câu chuyện hôm nay cũng quá máu chó rồi!
Mạc Hân Hy và Lục Khải Vũ nhìn nhau, vẻ mặt cũng khiếp sợ không kém.
Mai Huyền My và Bạch Vĩ Hạo? Sao mà có chuyện này được?
Cả hai bắt đầu từ khi nào?
Mạc Hân Hy nghiêng đầu cố gắng nhớ lại, cuối cùng cô bừng tỉnh nhìn Lục Khải Vũ: “Là ngày hôm đó, hôm chúng ta nhìn thấy anh ấy vội vàng vào khách sạn với một người phụ nữ.
“
Lục Khải Vũ cũng nhớ ra, lúc ấy cũng vì chuyện này mà khiến anh thiếu chút nữa chọc giận vợ mình!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9-tieu-bao-bao-sieu-quay-cua-tong-tai/1239257/chuong-931.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.