Những người xung quanh vì hành động khó hiểu và những lời nói linh tinh của Mạc Vũ Lý mà càng phẫn nộ hơn.
“Cô cái người mẹ này thật đúng là, tôi chưa từng thấy người mẹ nào tàn nhẫn như cô.”
“Đúng vậy, cô xem đứa nhỏ này giống cô đến mức nào, cô lại xấu hổ không dám thừa nhận! Nếu như tôi có một đứa con trai đẹp trai thế này, hiểu chuyện lại hiếu thảo như vậy, tôi ngay cả nằm mơ cũng sẽ bật cười.”
“Phải đó, thật không hổ danh là hai mẹ con, trông thật giống nhau!”
Hoàng Ánh Tuyết kinh hãi nhìn mọi người, cô có giống Mạc Vũ Lý à? Những người này có phải bị mù không thế?
Mạc Vũ Lý có đôi mắt hồng đào, còn có vẻ đẹp thịnh thế, cô Hoàng Ánh Tuyết có thể sinh ra một đứa con như thế sao?
Hai người họ căn bản chẳng giống nhau tẹo nào có được không hả?
Tuy nhiên, cô vừa mở miệng muốn giải thích, liền nhìn thấy một đám người tràn đầy phẫn nộ, dường như nếu cô tiếp tục phủ nhận, ước chừng những người này sẽ xông vào đánh cô một trận.
Trong lúc bất lực, Hoàng Ánh Tuyết đành phải mỉm cười, đưa tay về phía Mạc Vũ Lý.
Cậu bé ôm chân cô, mặc dù nước mắt giàn giụa, nhưng khóe miệng đã nhếch lên đến tận trời.
Thằng nhóc này, chắc chắn trong lòng đang rất vui vẻ.
“Đi, chúng ta về nhà thôi!” Cô thở dài, không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận nó là con mình.
Khi còn ở Châu u nó còn nói lớn lên sẽ lấy cô, sao mới ngồi một chuyến bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9-tieu-bao-bao-sieu-quay-cua-tong-tai/1239480/chuong-803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.