Có thể là do tò mò về mùi hương của hoa lê, cô kiễng mũi chân, vươn bàn tay trắng nõn, kéo bông lê thấp nhất lên chóp mũi, tò mò ngửi thử.
Nhưng, có thể do lực kéo quá mạnh nên cành hoa lê đột nhiên bị gãy, lúc này vừa hay có một cơn gió thổi qua, hoa lê trên cây theo gió rơi xuống.
Cô gái có chút kinh ngạc nhìn cành hoa lê gấy trong tay, trên đầu, trên vai rơi đây hoa lê trắng xóa.
Biểu cảm dễ thương của cô khiến anh không kìm được bật cười.
Cô tức giận quay lại nhìn anh: “Anh là ai? Anh cười cái gì?”
Khuôn mặt đó là khuôn mặt thuần khiết và đẹp nhất mà anh từng thấy trong đời.
Trong khoảnh khắc đó, anh dường như nghe thấy nhịp tim của chính mình.
Anh cố gắng bình tĩnh lại: “Tôi đang chọn cảnh để vẽ, tại sao cô lại chạy vào bức tranh của tôi?”
“Anh là họa sĩ?” Cô gái nghiêng đầu, khuôn mặt đầy vẻ hiếu kỳ đi tới.
Trái tim anh theo từng bước chân cô đến gần càng ngày càng đập rộn ràng hơn.
.
Xin ủng hộ chúng tôi tại ( Tr ùmTruyện.or g )
Hôm đó, là lần đầu tiên anh và Long Minh Huệ gặp nhau.
Anh đã bị cô đe dọa, vẽ một bức tranh cho cô.
Trong tranh, cô là nàng tiên trong rừng lê này, xinh đẹp, không nhiễm bụi trần Cô cầm bức tranh, rất đắc ý: “Không ngờ anh tay nghề cũng không tệ!”
“Đương nhiên, tôi là thiên tài của Học viện Mỹ thuật Hà Thành!” Anh có chút tự hào vì được cô khen ngợi.
“Thật không? Vậy tên của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9-tieu-bao-bao-sieu-quay-cua-tong-tai/1239493/chuong-796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.