Lúc này toà thư viện thông nhau đã bị lửa cháy bùng cao lên tận trời, toàn bộ hệ thống cảnh báo của viện điều dưỡng không ngừng kêu to.
Rất nhanh, có nhân viên quản lý cao cấp chạy tới, chỉ huy bảo vệ nghĩ cách dập lửa khẩn cấp.
Cô đẩy Long Anh Nguyên vào thang máy từ tầng hai đi xuống, ở cửa lầu một lại gặp cậu Sở vừa rồi và hai tên vệ sĩ.
Vệ sĩ nhìn thấy Long Anh Nguyên thì sửng sốt một chút, đi lên cản đường bọn họ: “Cô là ai? Muốn đưa ông Long đi đâu?”
Mạc Hân Hy còn chưa lên tiếng, Long Anh Nguyên đã mở miệng trước, trong giọng nói uy nghiêm lộ ra chút tức giận: “Sao hả, thư viện đã cháy rồi, các cậu muốn tôi bị thiêu chết ở trong phòng sao?”
Vệ sĩ nhanh chóng cung kính giải thích: “Không phải, ông Long ông đừng hiểu lầm, chúng tôi không có ý này”
Long Anh Nguyên trừng anh ta một cái, trong giọng nói vả ân có chút bất mãn: “Ở đây khắp nơi đều là camera và nhân viên an ninh, tôi còn có thể chạy trốn sao, có sức lực để ý chuyện này không bãng cậu đi hỗ trợ dập lửa đi.
Cậu Sở ngẩng đầu lên buồn cười nhìn vệ sĩ một cái: “Tôi thấy ông Long nói rất đúng, với tình trạng sức khoẻ của hai chúng tôi, không thể ra ngoài được.
Hơn nữa cũng sẽ không đi ra ngoài.
Anh vẫn nên nhanh chóng đi hỗ trợ dập lửa đi!”
Vệ sĩ cúi đầu, nhưng lại không động đậy: “Cô chủ đã dặn, cần phải bảo vệ cậu được an toàn, bất cứ lúc nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9-tieu-bao-bao-sieu-quay-cua-tong-tai/1239679/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.