“Nói, ai sai khiến cô” Giây tiếp theo, Lục Khải Vũ đã bóp chặt lấy cổ của cô ấy.
Mai Huyền My hoảng sợ cố hết sức vùng vấy, cố gắng tách tay anh ra khỏi, nhưng rõ ràng chẳng có ích gì.
“Vẫn không chịu nói sao?” Sự tức giận hiện rõ trong mắt Lục Khải Vũ cảnh báo rằng anh có thể lỡ tay siết cổ giết chết cô ấy bất cứ lúc nào.
Mai Huyền My giống như một con cá thiếu khí oxy, há to miệng ra sức hít thở, không thể nói ra tiếng Dần dần mặt cô ấy chuyển sang sắc xanh tím, cơ thể cũng không còn vùng vẫy nữa.
Vào giây phút cuối cùng, Lục Khải Vũ đột nhiên buông ra, đẩy mạnh cô ngã lên giường.
Một lượng lớn không khí bị sặc trong cổ họng, Mai Huyền My đau đớn ho khụ khụ.
Lục Khải Vũ bước xuống giường, chỉnh lại quần áo trên người, đôi mắt vẫn nhìn cô chăm chäm: “Cô vẫn không muốn nói, đúng không?”
Vừa rồi anh vì áy náy trong lòng với Mai Huyền Hạ mới nhất thời sơ ý, bị Mai Huyền My thôi miên.
Cả người đi theo giọng nói của cô đến một khu rừng sương mù dày đặc.
Nhìn thấy dưới ánh mặt trời một chiếc giường rộng lớn êm ái, vừa định nằm xuống ngủ một giấc thật ngon, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của bọn trẻ và Hân Hy.
Cả người anh mới tức thì bừng tỉnh.
Anh không dám nghĩ, nếu trong lòng anh không có Hân Hy và bọn trẻ, ngày hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Vì vậy, bây giờ, anh phải tóm bằng được kẻ sai khiến đẳng sau chuyện này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9-tieu-bao-bao-sieu-quay-cua-tong-tai/1239910/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.