Có được sự bảo đảm của Lư Bạch Khởi, Long Anh Vũ gật gật đầu: “Như vậy cũng tốt, con của anh là một thiên tài đấy, phải trông coi cho kỹ, đừng để chuyện ngoài ý muốn xảy ra”
“Cậu Long nói rất đúng, từ nay về sau tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Tử Tín”
“Ừm, tốt” Long Anh Vũ không nói gì nữa, xoay người rời đi Lư Trạch Hạo nhìn chằm chằm bóng lưng anh †a, nhìn thấy anh ta đi tới cửa, có một cô bảo mẫu đẩy một người phụ nữ ngồi trên xe lăn đến trước mặt anh ta.
Người phụ nữ kia đội một chiếc mũ che nắng cỡ lớn, không thể thấy rõ khuôn mặt.
Long Anh Vũ cúi đầu nói chuyện với người kia vài câu, sau đó đẩy người kia đi đến bệnh viện.
Một tuần sau, miếng đất ở vùng ngoại ô phía Tây bắt đầu đấu thầu, người ngoài thì không xem trọng, cảm thấy tập đoàn nhà họ Lư sắp phá sản kia lúc nào cũng có thể vùng lên, nằm gọn trong lòng bàn tay.
Hoàng Tuấn Phong cảm thấy khó hiểu, chẳng phải đang nói chuyện của công ty sao, vì sao lại nhắc đến người bạn kia của mình làm gì?
Nhưng vì ông chủ hỏi nên Hoàng Tuấn Phong cũng trả lời: “Đúng vậy, hiện tại đang làm việc cho tập đoàn nhà họ Lục, là tống giám đốc của công y thời trang Nguyệt Tú”
“Cậu ta còn một thân phận khác là em vợ của Lư Bạch Khởi đúng không?”
Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9-tieu-bao-bao-sieu-quay-cua-tong-tai/1239949/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.