Đào Lệ Mẫn thì nhân cơ hội tìm góc độ rồi nhấn nút camera của điện thoại.
Trên màn hình điện thoại, hình ảnh Tùng đang vòng tay qua eo Mạc Hân Hy hiện rõ, nhìn có vẻ quan hệ giữa hai người thật sự rất dễ gây hiểu lầm.
Phan Lệ Tư cố tình tỏ ra vẻ mặt ngượng ngùng: “A, Giám đốc Lam Hiểu, xin lỗi nhé, tôi trượt tay một chút.
Không phải cố ý gì đâu.
Mạc Hân Hy đã thoảng nhìn thấy hành động của Đào Lệ Mẫn, cô liền đứng thẳng dậy, đẩy Tùng ra rồi đi thẳng về phía Đào Lệ Mẫn.
“Cô vừa mới chụp ảnh đúng không?” Giọng cô lạnh lùng, nhìn chăm chăm Đào Lệ Mẫn.
Đào Lệ Mẫn ánh mắt né tránh: “Không, tôi không có chụp gì cả!”
Mạc Hân Hy mặc kệ cô ta, vươn tay ra định túm lấy điện thoại di động của cô ta.
Đào Lệ Mẫn vội vàng giấu vội chiếc điện thoại sau lưng: “Lam Hiểu, cô đừng tưởng rằng mình là vợ của chủ tịch Lục mà muốn làm gì thì làm.
Điện thoại là vật dụng cá nhân của tôi, cô có tư cách gì mà xem chứ?”
“Còn cô thì sao! Không có sự cho phép của tôi đã chụp lén ảnh, tôi có thể kiện cô được không?”Mạc Hân Hy ngẩng cao đầu, vẻ mặt lạnh lùng nói lớn.
Người phụ nữ này tuy tài sắc vẹn toàn nhưng lại nhiều lần gây khó dễ cho cô, thật sự cho rằng cô là người dễ bị ăn hiếp, không phải sao?
“Tôi không có chụp lén cô, ai nhìn thấy chứ?” Đào Lệ Mẫn trừng mắt nói dối trắng trợn.
Góc chụp bức ảnh đó rất dễ gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9-tieu-bao-bao-sieu-quay-cua-tong-tai/1239983/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.