“Bà xã, em không sao chứ?” Trong giọng nói của Lục Khải Vũ lộ ra sự căng thẳng.
Mạc Hân Hy lắc đầu: “Em không sao đâu! Là do em bất cẩn thôi.”
Sau khi chắc chắn vợ mình không có việc gì, mắt Lục Khải Vũ nheo lại, trong ánh mắt sâu thẳm đó lộ rõ vẻ tức giận.
“Khải Dã, bây giờ cậu đã là chồng của Cửu Nhạ rồi, ba trăm triệu đó của nhà bọn họ nên nghĩ cách lấy lại đi chứ.” Những lời nói lạnh lùng của anh đã khiến cho Dương Hải Khang trở nên kinh ngạc.
Anh ta ngẩng đầu lên có chút hoài nghi nhìn về phía Lưu Cửu Nhạ và Lục Khải Dã: “Em, hai người thật sự đã kết hôn rồi sao?”
Lục Khải Dã bảo vệ Lưu Cửu Nhạ đang đứng ở phía sau lưng, lấy giấy chứng nhận kết hôn ra giơ lên trước mặt anh ta: “Đúng vậy, từ nay về sau Lưu Cửu Nhạ là vợ của Lục Khải Dã.
Dương Hải Khang, anh và người nhà tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.”
“Còn nữa, ba trăm triệu đó, ngày mai tôi sẽ tìm luật sư khởi kiện, có hồ sơ của ngân hàng, anh không thể làm gì được đâu.”
Dương Hải Khang vẫn nhìn chăm chăm vào Lưu Cửu Nhạ, cơ thể có chút đứng ko vững, trong lòng đau đớn như bị cào xé.
Anh ta vốn cho rằng với tính cách của Lưu Cửu Nhạ, thì cho dù là mình có làm tổn thương cô ta như thế nào, thì trong chốc lát cô ta cũng sẽ không thể quên mình được, trong thời gian ngắn như thế căn bản sẽ không thể đón nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9-tieu-bao-bao-sieu-quay-cua-tong-tai/1239986/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.