“Mấy giờ cuộc họp mới kết thúc?” Mẹ Lục chưa hề nói về chuyện liên quan đến Tứ Bảo.
“Cái này không nói chính xác được.
Như thế này, đợi sau khi cuộc họp kết thúc, tôi sẽ báo với Chủ tịch Lục gọi điện lại cho bà được không?”
“Được, cậu nói cho nó biết, tôi có việc gấp cần tìm nó, nói nó nhất định phải nhớ gọi lại cho tôi.”
“Được.
Tôi nhất định sẽ chuyển lời giúp baf.
Lâu Văn Vũ vừa mới chuẩn bị cúp điện thoại thì lại nghe được mẹ Lục lên tiếng: “Lâu Văn Vũ, cậu đang ở trong bệnh viện sao? Sao lại ồn ào như vậy?”
Lâu Văn Vũ sửng sốt một chút, vội vàng ho khan hai cái: “Vâng, gần đây tôi bị cảm mạo nên có chút không thoải mái, thừa dịp Chủ tịch Lục đang họp nên đến bệnh viện xin chút thuốc.”
“Thì ra là vậy, trời nóng, cậu chú ý sức khỏe, đừng quá tham lạnh.”
Sau khi mẹ Lục có lòng tốt dặn dò Lâu Văn Vũ mấy câu thì cúp điện thoại.
Lúc này Lâu Văn Vũ mới lau lau mồ hội trên trán, thở dài một cái.
Bạch Vĩ Hạo đang ở bên cạnh anh ta, đồng tình nhìn anh ta một cái hỏi: “Là bà Lục gọi đến sao?”
Lâu Văn Vũ nhẹ gật đầu.
Sáng sớm hôm nay khoảng tám giờ, không biết vì sao cậu hai nhà họ Lục lại tranh cãi ầm ĩ với Dương Hải Khang ở trong một căn hộ gần Đại học Bách Khoa, trong cơn tức giận còn ra tay.
Cuối cùng, không biết xảy ra chuyện gì, lại đẩy Triệu Thanh Vân là mẹ của Lưu Cửu Nhạ ngã xuống từ trên cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9-tieu-bao-bao-sieu-quay-cua-tong-tai/1240031/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.