“Con trai, con mau nói thật cho mẹ biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Con bé Hân Hy có phải là, có phải là đã bị..” Mẹ Lục vô cùng xót xa, không nói nên lời.
Lục Khải Vũ cau mày nhìn biểu cảm phức tạp của mẹ mình: “Mẹ, mẹ muốn nói gì a?”
“Chuyện này, con à, con cứ yên tâm. Nhà mình sẽ không vì chuyện này mà chê trách Hân Hy đâu, có điều con nhất định phải nghĩ cách bắt hung thủ lại để báo thù cho Hân Hy, nhà họ Lục chúng ta cũng đâu dễ bắt nạt”
“Đúng rồi, còn nữa, con phải xử lý gọn gàng sạch sẽ những kẻ đó, đừng để lưu lại bất kỳ chứng cứ hay hình ảnh gì. Hân Hy thật đáng thương!” Vừa nói, mẹ Lục vừa chảy nước mắt.
Nghe đến đây, Lục Khải Vũ mới hiểu hàm ý trong lời nói của mẹ mình.
“Mẹ, không phải là mẹ cho rằng Hân Hy bị người khác làm nhục đấy chứ?” Khóe miệng anh không tự chủ được mà khẽ cong lên, anh cảm thấy thật cạn lời với trí tưởng tượng phong phú của mẹ mình.
Nếu như Hân Hy thật sự bị người khác làm nhục, người làm chồng như anh còn có thể bình tĩnh như vậy được sao? “Chẳng lẽ không phải sao? Sáng nay lúc ra khỏi nhà, con bé đâu có mặc bộ quần áo này. Mẹ nhìn thấy con bé có vẻ mất sức lắm.” Nhìn biểu cảm của con trai, mẹ Lục cũng hơi mơ hồ.
Lục Khải Vũ tiến về phía trước một bước: “Mẹ, mẹ ngửi thử quần áo của con xem.”
Mẹ Lục không hiểu nhưng vẫn nghe theo, kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9-tieu-bao-bao-sieu-quay-cua-tong-tai/1240157/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.