Khi quay lại, chóp mũi của Lưu Cửu Nhạ đã hơi đổ mồ hôi. “Khá nóng đấy, giám đốc Lục, anh chờ một lát rồi uống.” Cô ta đặt cốc nước lên cái bàn bên cạnh giường của Lục Khải Dã.
“Cô biết tôi à?” Lục Khải Dã không nhịn được lại nhìn cô ta.
Đây là lần thứ hai anh ta gặp cô gái này, nhưng người này lại biết thân phận của anh ta. Điều này khiến cho Lục Khải Dã vô cùng ngạc nhiên.
“Cái đó… tôi là trợ lý của chị Mẫn. Tôi mới gia nhập Công ty truyền thông Nguyệt Tú Media chưa đầy ba tháng.” Lưu Cửu Nhạ rất căng thẳng, xoa xoa hai bàn tay nhỏ nhắn với nhau. “Sao ở công ty tôi chưa từng nhìn thấy cô nhỉ?” Lục Khải Dã nhíu mày.
“Tôi chỉ làm một số việc cơ bản thôi, giám đốc Lục chưa từng thấy tôi cũng rất bình thường” Lưu Cửu Nhạ cúi đầu, vắt óc nghĩ cách rời đi càng sớm càng tốt.
Ở bên cạnh một người lãnh đạo như giám đốc Lục càng khiến cho cô ta cảm thấy lo lắng và bối rối hơn. “Tôi giống ác quỷ lắm hả?” Thấy cô gái trước mặt cứ như muốn chạy trốn khỏi nơi này càng sớm càng tốt, khoé miệng của Lục Khải Dã hiện lên một nụ cười trêu chọc. “Hơ.” Lưu Cửu Nhạ không ngờ anh ta lại hỏi đột ngột như vậy, cô ta sửng sốt một lúc rồi vội nói: “Không, giám đốc Lục rất đẹp, trông rất đẹp!”
Nói xong, mặt của cô ta lại đỏ bừng ngay lập tức! “Vậy thì sao cô trông giống như muốn nhanh chóng trốn khỏi đây vậy? Tôi đáng sợ lắm sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9-tieu-bao-bao-sieu-quay-cua-tong-tai/1240217/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.