Lục Khải Vũ lái xe về đến nhà đã hơn chín giờ tối, ba cô gái nhỏ đã ngủ say.
Mẹ Lục cùng với bà cụ Lục làm mát xa ở trong phòng.
Bố Lục nói là có hẹn với bạn học cũ đi ra ngoài cưỡi ngựa, phỏng chừng tới mấy vài ngày sau mới có thể trở về.
Mạc Minh Húc cùng với Mạc Hân Hy trong phòng khách vừa buồn chán xem phim hoạt hình vừa đợi anh.
Nhìn thấy anh đi vào, Mạc Hân Hy vội vàng đi tới, vẻ mặt quan tâm: “Sao về muộn như vậy? Ăn cơm chưa?”
Nghe những lời quan tâm của cô, trong lòng Lục Khải Vũ bỗng chợt cảm thấy ấm áp, anh một tay ôm cô vào lòng, nói nhỏ bên tai cô: “Còn chưa, anh nhớ em, cho nên liền vội vàng trở về.
Mạc Hân Hy đỏ mặt anh đẩy ra: “Minh Húc còn ở đây mà, em đã nấu cháo cho anh để bồi bổ dạ dày, giờ em sẽ đi dọn cơm cho anh.
Lục Khải Vũ lúc này mới nhìn thấy con trai mình đang xem TV trên ghế sô pha.
Anh bước tới: “Đại Bảo, còn chưa ngủ à?”
Mạc Minh Húc trợn mắt liếc nhìn anh một cái: “Bố à, bố và mẹ còn chưa chính thức cử hành hôn lễ nữa, mà bố đã về muộn như vậy, thế này thật không tốt đi.
Trong bộ dạng như một người trưởng thành vậy.
“Cái thằng nhóc này, còn nhỏ mà đã như người lớn rồi.” Lục Khải Vũ nhịn không được xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu bé.
Mạc Minh Húc liếc mắt nhìn qua Mạc Hân Hy đang ở trong phòng bếp, nhỏ giọng chất vấn: “Bố, bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9-tieu-bao-bao-sieu-quay-cua-tong-tai/1240280/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.