Lục Khải Vũ cầm tấm ảnh, vô số cảm xúc lẫn lộn trong lòng.
Thực ra Mạc Hân Hy đã giải thích rõ với anh mọi thứ từ lâu, nếu như không có hai anh em Lý Duy Lộc thì e rằng cô, Minh Húc và Vũ Tuệ đã không còn ở trên đời này nữa.
Anh tin tưởng Lý Duy Lộc và cũng tin tưởng Mạc Hân Hy.
Nhưng điều khiến anh cảm thấy khó hiểu là hai đứa trẻ cầm những bức ảnh có thể gây hiểu lầm này đưa cho anh là có mục đích gì?
Lục Khải Vũ cúi đầu nằm chặt những bức ảnh trong tay, lông mày càng lúc càng cau lại, sự tức giận xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng. Thấy vậy, Long Thiên và Long Bách nhìn nhau cười.
Xem ra cá thật sự mắc câu rồi.
Lục Khải Vũ suy nghĩ một hồi lâu nhưng cũng không thể đoán được ra ý định của hai đứa trẻ này.
Thế nên Lục Khải Vũ chỉ có thể ngẩng đầu lên, không hiểu gì hỏi lại: “Giám đốc Long, hai cậu đưa cho tôi những thứ này là có ý gì?”
Long Thiên ngây người ra một lát, với tính cách của Lục Khải Vũ, khi nhìn thấy những bức ảnh này không phải nổi trận lôi đình thì cũng ném thẳng chúng đi hay sao? Vì sao Lục Khải Vũ có thể bình tĩnh như vậy được? Chuyện này đúng là quá không hợp lý.
Mặc dù cảm thấy nghi hoặc trong lòng nhưng Long Thiên vẫn trả lời được trôi chảy câu hỏi của Lục Khải Vũ.
“Giám đốc Lục coi trọng tập đoàn Long Uy của chúng tôi như vậy, bằng lòng giao một đơn hàng lớn như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9-tieu-bao-bao-sieu-quay-cua-tong-tai/1240318/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.