Lục Khải Vũ ngồi bên mép giường, anh vuốt tóc cô, giọng điệu cưng chiều: “Em đó, đã lâu không thấy Tứ Bảo nên nhớ nó.
Như vậy đi, ngày mai anh để bà tìm cơ hội dẫn Tứ Bảo lại đây để hai người gặp nhau nhé”
“Thật ư?” Hai mắt Mạc Hân Hy sáng lấp lánh nhìn anh.
.
Truyện Đông Phương
Anh cúi đầu cạ mũi mình lên mặt Mạc Hân Hy: “Có bao giờ anh gạt em đâu vợ ơi!”
Dứt lời, anh đặt một nụ hôn lên môi cô.
Chỉ là điện thoại trong túi anh reo lên phá hư bầu không khí.
Anh lấy điện thoại ra nhìn thì là của bố gọi, thế là mở máy nghe liền.
“Bố ơi, con là Đại Bảo đây!” Trong điện thoại là tiếng của trẻ con với ngữ điệu nghiêm TÚC.
Bởi vì Mộc Tháp mất tích nên tinh thần của bố Lục và mẹ Lục rất hoảng loạn.
Mạc Minh Húc sợ bọn họ nói chuyện không rõ, sẽ bị mẹ phát hiện nên thuyết phục bọn họ để cho cậu bé gọi thay.
“Đại Bảo sao? Sao giờ này con gọi thế, nhớ mẹ rồi chăng?” Lục Khải Vũ nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, có vẻ khoảng bảy giờ tối ©ó lẽ lũ nhỏ đã về chung cư Ánh Trăng để chuẩn bị sáng mai đi học.
“Bố ơi, bây giờ bố đang ở cùng mẹ à?” Mạc Minh Húc cẩn thận hỏi.
Lục Khải Vũ nhìn thoáng qua Mạc Hân Hy đang nhìn chăm chằm điện thoại trong tay anh rồi gật đầu: “Ừ, mẹ ở bên bố này, con muốn nói chuyện với mẹ sao?”
Mạc Hân Hy vui vẻ giơ tay nhận điện thoại: “Đại Bảo muốn nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9-tieu-bao-bao-sieu-quay-cua-tong-tai/227500/chuong-738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.