Anh cả bằng lòng cho anh, Lục Khải Dã cầu còn không được, đang định mở miệng đồng ý thì Lục Cửu Nhạ đã lên tiếng trước anh: “Không cần, không cần đâu anh cả.
Em và Khải Dã đi tàu điện ngâm về được rồi”
Lục Khải Dã nuốt lời đến bên miệng xuống, đành phải làm theo ý vợ: “Chị dâu còn ở bệnh viện, anh cả mau vào chăm sóc chị ấy đi! Em và Cửu Nhạ đi tàu điện ngầm về”
Lục Khải Vũ nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của em dâu, anh không ép buộc nữa.
Lúc gần đi, anh vỗ võ vai em trai: “Khải Dã, em làm tốt lắm, giành lại mặt mũi cho nhà họ Lục.
Khách sạn Nguyệt Tú không thể lọt vào tay người nhà họ Ngô được”
Chỉ riêng sự việc này, dã tâm của hai bố con Ngô Chính Quang ngày càng rõ ràng Lục Khải Vũ hiểu ý anh nói, anh ta nặng nề thở dài: “Anh ơi, anh yên tâm.
Em nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, không để họ đạt được mục đích đâu.”
“Ok!” Sự kiên định trong mắt em trai khiến Lục Khải Vũ cảm thấy rất vui mừng.
Anh quay người rời đi, Lục Khải Dã gọi anh từ phía sau: “Anh ơi!”
“Còn có việc gì sao?” Lục Khải Dã nghi ngờ hỏi.
Lục Khải Dã gãi đầu: “Còn dư bốn vạn, anh đừng quên chuyển cho em đấy!”
Trong lòng vừa cảm thấy vui vẻ, sắc mặt anh lập tức đen lại, nhưng thấy ở trước mặt em dâu, anh không thể nói gì hơn, đành phải tức giận nói: “Yên tâm, anh nhớ mài Ngày mai anh sẽ bảo Văn Vũ chuyển cho em”
Sau khi nói xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9-tieu-bao-bao-sieu-quay-cua-tong-tai/227526/chuong-721.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.