“Long Anh Vũ?” Bố Lục vô cùng kinh ngạc.
“Đúng vậy, cậu chủ Long Anh Vũ nói anh 1a không cẩn thận đâm bị thương Mộc Tháp, Mộc Tháp lúc này tâm tình không tốt lắm, không muốn về nhà, bởi vậy anh ta đã thương lượng với chúng cháu để Mộc Tháp tĩnh dưỡng ở chỗ anh ta một thời gian.
Anh ta còn nói, đó là bệnh viện tư nhân nhà họ Mộ, kỹ thuật của bác sĩ đều là hàng đầu, bảo chúng cháu yên tâm đi”
Sau khi kiên nhẫn giải thích xong, trong lòng Lý Kiến Quốc tràn ngập nghỉ hoặc.
Vì sao.
người nhà họ Lục còn lo lắng cho con trai anh ta hơn là người bố là anh ta đây thế này?
“Vậy các cháu dự định khi nào đi gặp Mộc Tháp vậy?” Bố Lục lại hỏi.
“Cái này, Mộc Tháp bởi vì đã biết thân thế của chính mình, lúc này không muốn thấy chúng cháu, phỏng chừng phải đợi mấy ngày rồi.
Chờ đến cảm xúc của tên nhóc đó ổn định, cháu và mẹ cậu bé lại đến thăm nó.”
Sự tình đến tình trạng này rồi, nếu cháu trai bình an không có việc gì, bố Lục cũng không cái gì để nói nữa, chỉ có thể cúp điện thoại về nhà.
“Chuyện này tạm thời không cần nói cho anh trai và chị dâu của con, chờ chị dâu con tốt lên một chút lại nói! Biết chưa hả?” Trên đường trở về, bố Lục nghiêm túc cảnh cáo Lục Khải Dã.
“Còn nữa, cậu hai, Mộc Tháp là người nhà họ Lục chúng ta, chuyện này ai cũng không được nói ra, đặc biệt là mợ hai, tuyệt đối không thể nói!” Long Thiên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9-tieu-bao-bao-sieu-quay-cua-tong-tai/227576/chuong-689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.