Mộ Dung Lãnh Nhu cười lạnh với anh ta: “Sắp chết đến nơi rồi, còn dám vu khống tôi?”
“Cô ba, tôi vu oan cô hả? Cô dám dùng chồng tương lai và con của cô thề rằng cô chưa từng tính kế chị cả mình không?” Hàn Tá hét lên.
“Hàn Tá, anh tưởng rằng mình là ai, chỉ là một tên nông dân nghèo rách mồng tơi, lúc ở Châu Âu cũng chỉ là một nhạc sĩ nhỏ nhoi, tại sao tôi phải thề với anh?” Mộ Dung Lãnh Nhu tỏ vẻ khinh thường.
Giờ phút này, vẻ mặt Hàn Tá không hề sợ sệt: “Rõ ràng là do cô chột dạ nên không dám thề! Cô ba à, uổng công cô là người nhà họ Mộ dám làm không dám nhận, mặc dù Hàn Tá tôi không có phong độ, nhưng tôi biết cái gì gọi là dám làm dám chịu?”
“Một cô bé mới bảy tuổi rơi vào tay đám lưu manh, bị bọn chúng hành hạ anh không thể tưởng tượng được đâu, về sau tôi liều mạng mới thoát ra được.
Những điều này đều do Mộ Dung Lãnh Nhu ban cho, chị ta không hề buông tha cho người em gái như tôi, là chị ta cố ý!”
Mộ Dung Lãnh Nhu nghĩ tới quá khứ bị hành hạ, cả người cô ta như mất kiểm soát.
“Đó là lý do mà tôi muốn trả thù chị ta, chẳng phải chị ta rất yêu bạn trai của mình, vẫn luôn mong muốn kết hôn với anh ta sao? Trước tiên tôi sẽ phá hủy giấc mơ đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9-tieu-bao-bao-sieu-quay-cua-tong-tai/632966/chuong-1338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.