Cô mỉm cười và chuẩn bị để lấy ra các giấy tờ, bàn tay đột nhiên được giữ lại bởi một đôi bàn tay lớn trắng nõn và thon dài.
Lục Vũ Tuấn không biết từ khi nào đã đi tới phía sau cô ấy, lúc này trưng ra vẻ mặt tươi cười nhìn Dương Phúc: “Cảm ơn bạn học này, thế nhưng, sau này có tôi, Tương Trúc cũng không cần cậu bận tâm giảng bài cho cô ấy”
Nụ cười trên mặt Dương Phúc ngưng tụ trong nháy mắt.
Hàn Tương Trúc trưng ra vẻ mặt vui vẻ quay đầu lại, mừng rỡ kêu lên: “Anh Vũ Tuấn, các anh đã tan sau giờ học sao?”
Nhìn nụ cười điềm tĩnh trên mặt thiếu nữ trước mắt, không còn xa cách cùng cố ý tránh né, lông mày Lục Vũ Tuấn giãn ra, cậu trực tiếp từ trong tay Hàn Tương Trúc tiếp nhận túi xách của cô ấy, giọng nói dịu dàng chiều chuộng: “Đi thôi, lãng phí thời gian như vậy, toán học của em vĩnh viễn chỉ có thể dưới một trăm điểm”
Hàn Tương Trúc ngoan ngoãn đi theo phía sau cậu, không hài lòng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh có tự tin như vậy, cũng không chắc chắn có thể nâng điểm toán của em lên hơn một trăm điểm chứ?”
Lục Vũ Tuấn quay đầu lại, trưng ra vẻ mặt tươi cười nhìn chăm chằm vào cô ấy, nhíu mày hỏi: “Tương Trúc, nếu anh thật sự nâng thành tích toán học của em lên hơn một trăm điểm, vậy thì em chuẩn bị cảm ơn anh như thế nào?”
Hàn Tương Trúc ngẩng đầu lên, bĩu môi nhỏ nhắn: “Anh Vũ Tuấn, trước tiên anh đừng tự tin như vậy, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9-tieu-bao-bao-sieu-quay-cua-tong-tai/633212/chuong-1559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.