Thư viện của trường trung học Vĩnh Cửu nằm trên tầng 3 của dãy nhà dạy học đối diện với sân vận động.
Đứng trên hành lang bên ngoài thư viện, có thể phóng tâm mắt bao quát toàn bộ sân vận động.
Lục Vũ Tuấn lặng lẽ đứng đó, nhìn Hàn Tương Trúc và Lạc Vinh Quyết đang đi chậm rãi quanh đường chạy của sân vận động.
Trái tim cậu lại trở nên cáu kỉnh một cách khó hiểu.
Trên sân vận động bị ánh hoàng hôn nhuộm đỏ, Hàn Tương Trúc lãnh đạm nói: “Lớp trưởng, có gì cứ nói thẳng, tôi còn phải về nhà nữa!” Nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của cô ấy, Lạc Vinh Quyết sửng sốt một chút, sau đó lộ ra vẻ thư thái: “Xem ra những tin đồn kia đều là sai sự thật!”
“Cái gì?”Hàn Tương Trúc khó hiểu nhìn cậu ta, nhưng rất nhanh liền hiểu được ý tứ trong lời nói của cậu ta.
“Tất nhiên là giả rồi.
Lớp trưởng, cậu không nghí là tôi thích thâm cậu đấy chứ?”Hàn Tương Trúc vì tức giận, bất giác cao giọng.
Lạc Vinh Quyết thở phào nhẹ nhõm: “Không phải thì tốt!
Chúng ta còn nhỏ nên dành hết tâm sức cho việc học.
Tôi biết cậu là một cô gái có nhiều hoài bão.
Vì mẹ cậu nỗ lực học hành nhé!” Cậu ta không nói ra chuyện hôm đó nghe trộm được cuộc nói chuyện của cô ấy và Bạch Lâm Yên ngày hôm đó, nhưng với tư cách là bạn cùng lớp, cậu ta muốn động viên cô ấy.
Chỉ là lời động viên trong lúc vô tình của cậu, nhưng đã chạm vào dây thần kinh nhạy cảm và mỏng manh nhất trong trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9-tieu-bao-bao-sieu-quay-cua-tong-tai/633314/chuong-1476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.