“Vợ à, em đừng như vậy, em như vậy trong lòng anh cũng rất khổ sở, Ngũ Bảo của chúng ta khẳng định sẽ không có việc gì” Anh hôn khế lên trán Mạc Hân Hy, an ủi cô.
“Hôm nay anh đã liên lạc qua với cục cảnh sát bên kia, chứng cứ có được cũng đã giao cho cục trưởng Tôn, em yên tâm, đám người Lư Bạch Khởi nhất định sẽ phải trả giá đắt cho việc bọn hắn đã làm”
“Em phải yên tâm, chăm sóc thân thể thật tốt, như vậy lúc Ngũ Bảo quay lại mới không lo lắng cho em.
Em biết đấy, Tấn Khang là một đứa trẻ chu đáo, đều rất yêu thương em”
Nép mình trong vòng tay to lớn ấm áp, nghe lời an ủi động viên của chồng, lại nhớ tới thời gian gần đây khuôn mặt nhỏ của Tấn Khang cũng dần gầy đi, Nước mắt Mạc Hân Hy lại không nhịn được chảy xuống.
“Ông xã, em nhớ Ngũ Bảo, em muốn ôm lấy con.
Mấy năm nay là chín đứa nhóc đã giúp đỡ cho em, chúng ta trải qua gian khổ, thật vất vả mới tìm được các con, em cứ nghĩ rằng cả nhà chúng ta cuối cùng cũng có thể đoàn tụ, cuối cùng cũng có thể hạnh phúc ở bên nhau, vậy mà, vậy mà Ngũ Bảo…”
“Mọi người đều nói Ngũ Bảo sẽ không sao, nhất định sẽ trở về, nhưng mà Ngũ Bảo ở đâu cơ chứ? Kia chính là đoạn sâu nhất của sông Bạch Mã.
Em sợ… Em rất sợ..”
Phần còn lại, Mạc Hân Hy không nói ra, cũng không dám nói ra.
Lục Khải Vũ sao lại không biết cô muốn nói gì, bất quá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9-tieu-bao-bao-sieu-quay-cua-tong-tai/635234/chuong-1092.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.