“Anne, bác phải giúp cháu.” Callie nài nỉ trong lúc dõi theo người giúp việc đang tức tối tháo gỡ những bện tóc dài đã được bà dày công chải chuốt trước buổi vũ hội đính hôn.
“Chắc chắn một trăm phần trăm là tôi sẽ không làm chuyện đó.” Người đàn bà trung niên mỉa mai. “Cô phải biết nếu việc đó lộ ra thì tôi sẽ mất việc ngay!”
“Bác biết là cháu sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra mà”, Callie nói. “Nhưng cháu không thể làm việc này mà không có bác!”
Anne nhìn thẳng vào mắt Callie qua gương. “Cô sẽ có một quãng thời gian khó khăn đấy, Callie của tôi ơi. Nếu bị phát hiện… hãy nghĩ về thanh danh của cô!”
“Cháu sẽ không bị bắt gặp!” Callie xoay lại đối mặt với Anne, mái tóc đang gỡ dang dở bay phất phơ sau lưng. “Trước tiên mọi người quá chú tâm vào vũ hội nên sẽ không ai nhận ra cháu đã đi. Với sự giúp đỡ của bác cho phần ngụy trang, khả năng cháu bị phát hiện gần như bằng không! Chỉ một đêm thôi mà bác Anne. Cháu sẽ trở về ngay và không bị sứt mẻ gì.” Callie chắp tay nói tiếp, “Làm ơn đi bác. Cháu không xứng đáng có một buổi tối thú vị sao?”
Người đàn bà lớn tuổi cân nhắc lời khẩn cầu lặng lẽ của Callie, rồi thở dài chấp nhận. “Bản danh sách này sẽ gây ra cái chết cho cả hai chúng ta.”
Callie cười toe toét, biết rằng mình đã thắng. “Tuyệt vời! Ôi, bác Anne ơi, cảm ơn bác!”
“Cô sẽ phải làm nhiều hơn là nói cảm ơn khi ngài Bá tước đến cắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9-tuyet-chieu-tom-ke-phong-dang/2276995/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.