Callie dõi theo cỗ xe ngựa thuê khuất dần trên con đường tối tăm và bỏ mình lại phía sau.
Nàng lo lắng thở dài khi tiếng vó ngựa nhỏ dần, thay vào là tiếng tim đập và máu chạy hối hả qua tai. Nàng có thể bắt đầu với rượu scotch. Chắc chắn không nên uống quá nhiều rượu sherry.
Nếu biết tiết chế thì hẳn là nàng đã không một mình đứng đây, trước cửa nhà gã phóng đãng khét tiếng bậc nhất London vào lúc nửa đêm. Mình đã nghĩ gì thế này?
Rõ ràng nàng đã không nghĩ ngợi gì cả.
Trong tích tắc, Callie nghĩ đến việc trở lại vệ đường và vẫy gọi cỗ xe sắp tới, nhưng ngay sau đó nhận ra danh dự của mình sẽ hoàn toàn bị hủy hoại nếu bị phát hiện.
“Mình sẽ đổ lỗi cho Benedick”, nàng lầm bầm, kéo mũ trùm xuống che mặt. “Cả Mariana nữa chứ.” Tất nhiên, Benedick lẫn Mariana đều không ép buộc nàng chui vào cỗ xe thuê và đánh cược sự an toàn cùng thanh danh của mình. Chính bản thân nàng đã gây ra mọi chuyện.
Hít sâu và chấp nhận sự thật… nàng đã đặt mình vào giữa mớ lộn xộn này, vài phút nữa danh dự sẽ trở nên rách rưới và cơ hội sống sót tốt nhất trong tình huống này với danh dự không bị sứt mẻ nằm bên trong Ralston House. Nàng nhăn nhó suy nghĩ.
Ralston House. Lạy Chúa. Mình đã làm gì thế này?
Nàng phải vào trong, không được lựa chọn. Đứng trên phố suốt đêm không phải là cách giải quyết. Một khi vào được bên trong, nàng sẽ năn nỉ quản gia đưa mình từ dinh thự ra xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9-tuyet-chieu-tom-ke-phong-dang/2276999/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.