“gọi gì mà ghê thế, từ từ mới ra được chứ” Khánh Linh cầm gậy bóng chày màu đen chanh sả đi tới ngồi xuống chiếc ghế cạnh Trí
Thấy chiếc gậy đen, Hoàng Mai tái mặt hẳn đi và có phần hơi sợ hãi nhìn Linh. Tú Anh thấy thế liền nắm tay cho Hoàng Mai yên tâm muốn nói không sao đâu, không may hành động đó đã va vào mắt Linh, cô quát:
“thằng Tú Anh mày làm cái gì kiaaaa”
Nghe thấy tiếng quát Hoàng Mai vội giật ra khỏi tay Tú Anh, nói giọng run “kh...không”
“mày hét cái gì” nghe thấy thế Tú Anh bực mình quát lại
“trời ơi tại sao lại yêu người này, ôi má ơi” Linh ôm đầu bất lực
“tại sao không được, em ấy rất tốt đó” Tú Anh nắm chặt tay Mai không để cô buông ra
“ủa tao đâu có hỏi mày đâu thằng khùng” Khánh Linh ngước đầu lên ngơ ngác nhìn Tú Anh
Tú Anh ngệt mặt ra “chứ mày hỏi ai??”
“tao hỏi chị này nè, chứ ai hỏi mày, điên à. Chị ơi sao chị lại yêu thằng này vậy, nó hâm lắm, hay chị yêu em đi” Khánh Linh ném cho Tú Anh một nụ cười nhếch mép, kéo ghế lại gần Hoàng Mai nói nhỏ
“ơ hay cái con chó kia mày có phải bạn tao không vậy” Tú Anh sốc không tin nổi
“mà bọn kia đâu Linh?” lúc này Trí mới lên tiếng
“đi đằng sau á, mà con Tú ở lại tập bóng nên nó bảo mình cứ về trước không cần đợi nó” Linh quay sang khoác tay Hoàng Mai cười tít mắt
“con kia xê người yêu tao ra mày” Tú Anh cầm tay Mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9213-la-loi-chi-muon-noi/448834/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.