Sáng sớm Hưng Thịnh mơ màng tỉnh dậy nhìn qua thì không phải phòng mình. Nàng hốt hoảng mở chăn thì quần áo còn nguyên liền thở phào, vậy đây là đâu. Nhìn cả căn nhà một lúc Hưng Thịnh mới dám bước xuống giường. Đi ra ngoài thì phát hiện đây là một xóm trọ nào đó. Nàng vào trong tìm đồ của mình thì còn nguyên, mỗi tội cái cà vạt học sinh ở tận trên sào treo đồ cao, nàng không với lên được
“Em làm gì vậy” Minh Tú đi vào phòng trên tay cầm túi đồ và túi có hai cái bánh mì Pate
“ủa sao chị lại ở đây” Hưng Thịnh đi lại ngồi lên giường hỏi
“nhà tôi tôi không ở đây thì ở đâu” Minh Tú nói ra làm Hưng Thịnh quê một cục
“ừm....” Hưng Thịnh nói nhẹ rồi lấy điện thoại xem. Có hơn chục cuộc gọi nhỡ của bố mẹ và rất nhiều tin nhắn của anh hai, Gia Hân và Hoài An
“khỏi gọi lại, nãy tôi lấy số ở máy em gọi cho mẹ em rồi. Mẹ em nói tí đưa em về nên ăn nhanh đi rồi tôi đưa về nhà thay đồ lấy sách vở đi học” Minh Tú ngồi xuống ghế lấy một cái bánh mì ăn
“vâng” Hưng Thịnh đi lại lấy nốt cái bánh mì còn lại đưa lên miệng cắn
“chị mua Hamburger được không, cái bánh này dai quá tôi không ăn được” Hưng Thịnh để mạnh chiếc bánh mì xuống bàn
“tôi không có nhiều tiền để mua cái đó đâu, ăn tạm đi” Minh Tú rót nước uống trả lời
“tôi không ăn nữa, về đây” Hưng Thịnh bực mình lấy cặp thay giày đi một đường về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9213-la-loi-chi-muon-noi/448837/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.