'CHƠI VUI KHÔNG?'
Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Tiêu Trì đè chặt hai kẻ tình nghi dưới thân mình, khó nhọc ngẩng đầu nhìn về phía tiếng nói.
Ánh sáng chói mắt của đèn xe chỗ xa sau lưng cô rọi tới, bóng hình mảnh mai hiện ra đường nét rõ ràng. Ánh đèn chiếu sáng chiếc ô màu đen che trên đầu cô, nước dọc theo chóp ô rỏ xuống, che khuất khuôn mặt như chạm khắc trong bóng tối, vẫn duy trì biểu cảm vạn năm không đổi.
Không phải Kiều Mộ thì còn ai vào đây.
Tiêu Trì gắng gượng mở to mắt, nở nụ cười cực kỳ vô lại: "Bác sĩ Kiều, có duyên thật đấy, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Kiều Mộ cụp mi, khuôn mặt sương giá chăm chú nhìn anh một lúc. Liếc thấy có người từ dưới cầu vọt tới, cô liền xoay gót quay về xe.
"Dẫn hết cả đi! Con mẹ nó, đám cháu chắt ba ba này chạy được, đánh được đấy."
"Đội trưởng? Ông ổn chứ?"
Giọng nói phía sau trộn lẫn tiếng mưa vang lên rất rành rọt. Kiều Mộ thoáng dừng bước. Cô nghe thấy tiếng hô chói tai của người nọ: "Mau gọi xe cấp cứu, đội trưởng Trì ngất xỉu rồi!"
Bàn tay đã chạm tới cửa xe của Kiều Mộ rụt về, cô quay đầu chạy lại, bình tĩnh đưa ô cho người vừa kêu to kia: "Cầm lấy!"
Dịch Tiêu Trì vào dưới ô, Kiều Mộ nhanh chóng kiểm tra chỗ chảy máu. Không chút do dự, cô cởi quần áo trên người anh, điềm nhiên bảo: "Hộc để đồ trước ghế phụ có hòm thuốc, mang hộ tôi qua đây, mau lên!"
Quan Công thoáng sửng sốt rồi ném ô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9527/2333304/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.