'ĐỒ ẤT Ơ THỐI THA'
Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Rời đi không thành, Kiều Mộ đến đồn công an ghi xong lời khai thì cũng đã gần trưa. Sáu tên trộm vặt bị bắt, với độ tuổi trung bình là hai mươi, chính một trong số sáu tên này đã đẩy bà Ba ngã.
Lúc cô đeo hòm thuốc đi ra, Tiêu Trì đang đứng dưới gốc đa trong sân. Anh ngậm điếu thuốc, ánh mắt quét từ dưới cằm Kiều Mộ quét xuống rồi ngược lên, dừng lại trên ngực cô, nở nụ cười như có như không: "Em bình tĩnh hơn đám du côn đấy."
"Chết thôi mà, có gì phải sợ." Kiều Mộ không liếc ngang liếc dọc, rảo bước đi thẳng ra ngoài.
"Nói vậy không phải lần đầu tiên à?" Tiêu Trì nối gót, nhả từng vòng khói thuốc. Anh đưa tay cầm lấy hòm thuốc cô đang đeo trên vai: "Tôi cũng vậy."
Kiều Mộ nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn kỹ anh một lượt. Nhớ ra anh chính là cái gã cảnh sát chìm nóng nảy 3 năm trước đã gặp khi đi du lịch, đôi mày cô khẽ nhíu nhíu mấy lần.
Lúc ấy, trên cằm anh chưa có sẹo... Về phải bảo Hứa Thanh San xem thật cẩn thận, cô xui xẻo làm sao mà lại bị anh quấn lấy thế này cơ chứ.
Tam Nhi đỗ xe ngoài cửa. Lên xe chưa được bao lâu, hắn đột nhiên đề nghị đi ăn cơm, vừa nói vừa nháy mắt với Tiêu Trì: "Lần trước bác sĩ Kiều nghĩa khí cứu giúp, anh không cảm ơn người ta à?"
Tiêu Trì mỉm cười, đưa điếu thuốc lên miệng châm lửa, đắc ý nói: "Hôm khác đi! Hôm nay tôi hẹn chơi cờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9527/2333309/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.