'EM XÓT ANH À?'
Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Mặt Kiều Mộ không có lấy tí tẹo biểu cảm dư thừa. Cô cứ thế nhìn anh, ngón tay hệt đang chơi đàn piano, lướt qua lướt lại trên những tờ tiền lẻ. Đôi mắt sáng đến nỗi như thể mới ngâm trong nước nho, đáy mắt toát lên vẻ tinh quái.
"Là cam chịu làm thịt cá." Con ngươi sâu thẳm của Tiêu Trì chiếu thẳng vào mắt Kiều Mộ. Món tiền lẻ anh đưa là con số may mắn của cô, chắc hẳn cô hiểu.
Mưa rơi tí tách. Cả thế giới dường như tĩnh lặng hẳn đi, chẳng nghe thấy âm thanh nào khác nữa.
Kiều Mộ quan sát anh một lượt từ trên xuống dưới, rồi chậm rãi đứng dậy, cô đẩy ghế ra, bước về phía anh. Quen biết chưa tới mấy ngày mà đã muốn bảo cô chữa trị cho anh cả đời cơ đấy. Mơ đi!
Tiêu Trì nhướng mày, trái tim hệt đang tăng tốc đập nhanh hơn.
Dừng lại sau lưng Tiêu Trì, chính lúc anh không hề đề phòng, Kiều Mộ bất thình lình nhéo mạnh vào huyệt nhĩ môn của Tiêu Trì, còn tay trái vuốt ve cằm anh. Cô khom người ghé sát vành tai Tiêu Trì và bảo: "Anh cảm thấy tôi dễ bắt nạt lắm, hửm?"
Trước mắt Tiêu Trì tối thui, cơ nơi khóe mắt run bần bật. Anh vô thức nuốt một ngụm nước miếng: "Em muốn?"
"Anh đoán xem!" Kiều Mộ trả lời. Cô lại tăng thêm lực trên tay trái. Bụng ngón tay phải trượt xuống dưới cằm Tiêu Trì, nán lại một chốc trên yết hầu của anh, tiếp đó dịch xuống từng tấc từng tấc.
"Em sờ đi đâu đấy?" Dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9527/2333327/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.