Dịch: Nguyễn Hạ Lan
'NHÀ ANH ĐƯỢC ĐỀN BÙ DI RỜI RỒI À?'
***
Ông nội 'ờ' một tiếng rồi đặt quyển sách y trên tay xuống, "Hồi bố cậu còn sống, cũng hay đến đây nhờ ta châm cứu cho. Nguyện vọng lớn nhất của anh ấy chính là không cho phép cậu từ bỏ ngành cảnh sát."
Con ngươi Tiêu Trì sẫm lại, lẳng lặng lắng nghe.
"Con người đều ích kỉ. Cậu cũng biết, ta chỉ có mỗi đứa cháu gái này." Ông cụ thở dài, "Nhưng cô cháu gái này của ta, từ bé đã cực kỳ có chính kiến. Nó làm bất cứ việc gì cũng không để ta phải nhọc lòng."
"Kiều Mộ rất đặc biệt ạ." Tiêu Trì cười gượng, nếu không phải bởi cô quá đặc biệt thì anh cũng sẽ không mong ước nhiều năm như vậy.
Ông cụ không tiếp lời Tiêu Trì mà cúi đầu thay kim cho anh, "Lẽ ra hai đứa vừa mắt nhau, ta không nên can thiệp. Có điều, công việc của cậu thực sự quá nguy hiểm. Đến nay, cứ hết vết thương nhỏ lại tới vết thương lớn. Ta sợ ta đi rồi, tương lai cậu cũng đi nốt, chỉ còn lại con bé thui thủi một mình."
"Ông ơi..." Giọng Tiêu Trì khàn đi.
"Quý trọng mạng sống đấy! Nó lớn từng này ta còn chưa thấy nó đối xử với ai, ngoài tình cảm bác sĩ dành cho bệnh nhân đâu." Ông cụ Kiều lại thở dài, "Sẽ ổn cả thôi! Ta cũng già rồi, không muốn sắp xuống lỗ còn để con bé hận ta."
Tim Tiêu Trì nhảy điên cuồng, hồi lâu anh mới hiểu được ý trong lời ông cụ Kiều nói. Môi anh khẽ run run: "Cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9527/2333352/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.