Dịch: Nguyễn Hạ Lan
'KHÔNG NHẬN'
***
Kiều Mộ không rõ là chuyện gì, cô cầm lấy di động của Hoàng Viện, cúi đầu nhìn màn hình.
Trong bóng đêm tối om, ánh đèn đường bên ngoài rọi vào có hạn nên không thấy rõ được mặt người đến. Nhưng có thể nhìn ra kẻ này to khỏe hơn hai tên lần trước khá nhiều.
Liệt Phong không sủa một tiếng, nó nhào tới cắn chặt cánh tay kẻ nọ, đè y xuống đất. Xem thôi mà tim cũng nhảy vọt lên.
"Ông biết không?" Trả di động cho Hoàng Viện, Kiều Mộ chau mày hỏi: "Khoảng mấy giờ?"
Lúc đến nhà Tiêu Trì, dọc đường anh luôn chú ý, không phát hiện thấy có người bám theo.
"Hơn 2 giờ sáng, làm xong bài tập, em đi vệ sinh. Liệt Phong từ phòng ông đi ra chạy xuống lầu. Em theo sau nó đến cuối cầu thang, thấy có người lẻn vào, em bèn lấy di động quay lại." Hoàng Viện thấp giọng, cơ thể khẽ run rẩy, "Hình như ông không biết."
"Không sao, em đừng nghĩ nhiều! Yên tâm ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi đi!" Kiều Mộ xua xua tay, đứng dậy sang phòng thuốc xem camera.
Hình ảnh camera quay được toàn diện hơn đoạn clip trong di động của Hoàng Viện. Kẻ nọ cầm chìa khóa đi vào chứ không phải cậy cửa. Nếu chẳng phải Hoàng Viện gọi Liệt Phong lại thì e rằng tay y cũng sắp bị cắn đứt.
Chăm chú nhìn màn hình một lúc, Kiều Mộ nhớ ra hai tên trộm ranh trước đó có vẻ cũng mang theo chìa khóa tới. Cô thoáng mím môi, lấy điện thoại gọi cho Quan Công. Kể xong tình hình tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9527/2333409/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.