Dịch: Nguyễn Hạ Lan
'ĐẸP KHÔNG?'
***
Điều hòa để ở nhiệt độ thấp, gió mát thổi qua, dáng vẻ nghiêm túc khi anh nói chuyện như pha thêm một tầng khí lạnh.
Kiều Mộ dừng động tác trên tay, cô từ từ ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Đôi con ngươi đen sẫm hệt phủ một lớp sương mù, không thấy rõ được cảm xúc của anh. Hồi lâu, cô hờ hững mở miệng: "Muốn em cho anh mọc cả đống sừng không?"
Tiêu Trì mất một giây kinh ngạc, giây tiếp theo anh nở nụ cười: "Cái đó đương nhiên là tốt rồi!"
Khóe môi Kiều Mộ giần giật, cô túm băng gạc trên chân anh, thình lình xé toạc một phát thật mạnh!
"Shhhh..." Tiêu Trì hít một hơi, vừa tức vừa buồn cười: "Lại dùng việc công báo thù riêng."
Lông chân quá rậm, băng gạc quấn nhiều vòng, cô giật mạnh ra thế này chẳng khác gì nhổ cả lông chân, đau chết đi được!
Kiều Mộ bực bội chẹn họng anh: "Đáng đời!"
Tiêu Trì nheo mắt, chậm rãi ngồi lên. Cúi xuống nhìn đỉnh đầu cô, anh khẽ cười: "Vô lương tâm..."
"Anh có chắc. Không phục thì nín! Vết thương chảy máu rồi đây này!" Kiều Mộ lạnh giọng, thấp đầu tỉ mỉ làm sạch vết thương cho anh.
Lòng bàn tay thô ráp của Tiêu Trì rơi trên má Kiều Mộ. Bụng ngón vuốt ve khuôn mặt cô, anh không nhịn nổi cười: "Trước lúc ăn cơm, em bảo anh là người đàn ông của em! Chuyện này phải giữ lời nhé! Anh lấy thân báo đáp thật đấy!"
Tim Kiều Mộ đập rộn, khẽ nhấp môi. Gạt tay anh ra, cô đứng lên, nhào tới, áp anh vào sô pha.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9527/2333415/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.