Dịch: Nguyễn Hạ Lan
'TRƯỚC KHÔNG NÓI CHUYỆN BÁN MẠNG, NÓI CHUYỆN BÁN THÂN ĐÃ!'
***
Cục phó Lương ngoài bốn mươi, mặt mũi đôn hậu, giữa hai hàng chân mày hiện lên nét mệt mỏi, nhưng đáy mắt ẩn giấu vài phần sắc bén. Ông ngồi xuống quan sát Kiều Mộ một chốc, vẻ tươi cười chỉ có tăng không giảm. Sếp phó Lương vào thẳng đề, nhắc luôn tới Tiêu Trì.
Quay đầu liếc Quan Công đang chột dạ, Kiều Mộ khẽ nhấp môi, lịch sự ngắt lời ông, "Muốn nói chuyện với cháu về anh ấy, có thể. Nhưng, không biết cục phó Lương lấy tư cách lãnh đạo hay tư cách phụ huynh để nói với cháu ạ?'
Sếp phó Lương dường như bị cô hỏi khó, ông bưng cốc trà uống một ngụm, rồi đáp: "Câu hỏi của bác sĩ Tiểu Kiều rất hay! Tôi là lãnh đạo của Tiêu Trì, cũng xem như bậc cha chú của cậu ta. Hôm nay mời cô đến, không có ý gì khác, chỉ muốn hiểu thêm về thái độ của cô với cậu ta là như thế nào?"
"Chú muốn hiểu rõ, không sao cả. Nhưng đây là chuyện riêng, người không liên quan có phải nên ra ngoài hay không." Kiều Mộ thản nhiên nói.
Đoán chừng Ngân Kiều đã đề cập khá nhiều nhiều với sếp phó Lương, bằng không ông cũng sẽ chẳng cố ý bảo Quan Công đi đón cô tới đây trong thời gian này. Hai kẻ Quách Bằng Hải và Trương Lương Nghiệp đang đấu đá nội bộ, hiện tại đã có hai người chết, khắp Lâm Châu lòng dân đang hoảng sợ, áp lực của tổ trọng án lớn hơn bất cứ ai.
"Không thành vấn đề!" Sếp phó Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9527/2333422/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.