Dịch: Nguyễn Hạ Lan
'GHI ÂM RỒI GỬI CHO EM!'
***
Dứt lời, Kiều Mộ lập tức rời khỏi vòng ôm của anh, nhanh chóng đứng lên, cong cong đôi mày. Cô nhìn anh, cười bảo: "Anh cũng có thể không viết, không cần làm khó mình!"
Tiêu Trì bắt hụt, động tới miệng vết thương sau lưng, tức thì hít vào một hơi, dứt khoát tranh thủ cơ hội tỏ ra yếu ớt: "Hay em đổi cách khác đi?"
Chắc cô chưa đọc bản kiểm điểm Quan Công mới đưa ban nãy, bằng không nhất định sẽ chẳng có phản ứng thế này... Nghĩ vậy, hàng lông mày bỗng chốc giãn ra, anh cuộn đầu lưỡi đá vào một bên hàm, chăm chú nhìn cô, đôi con ngươi sâu thẳm thấp thoáng nhiều thêm ánh cười.
Kiều Mộ quăng cho anh một cái nhìn 'đương nhiên là không được'. Kế tiếp cô lại chậm rãi cúi xuống, đặt hai tay lên vai Tiêu trì, bất ngờ cắn vành tai anh một phát, "Viết cho tử tế, dưỡng thương cho tử tế!"
Lần này, Tiêu Trì 'hành động' cực kì mau lẹ, tay phải tóm lấy cánh tay Kiều Mộ, kéo cô qua. Lòng bàn tay thô ráp dạo chơi trên eo cô. Anh thấp đầu ghé bên tai cô thì thầm: "Viết trên người em, anh có thể vừa viết vừa sửa đến khi em hài lòng mới thôi..."
Tim Kiều Mộ đập rộn, ai dè anh đột nhiên buông ra, thu nắm tay che miệng khẽ ho húng hắng: "Sếp phó Lương đến..."
Đến đúng lúc thật... Kiều Mộ thầm mắng, đoạn ung dung đứng dậy. Gò má râm ran nóng lên, cô ngoảnh đầu nhìn cục phó Lương đã vào cửa, cùng với... mấy vị lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9527/2333466/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.