Dịch: Nguyễn Hạ Lan
'CHO ANH XEM THÌ KHỎI CẦN MẶC ĐI!'
***
Kiều Mộ điều chỉnh tốc độ dịch truyền, cô ngồi lại bên Tiêu Trì, thản nhiên nắm lấy bàn tay to lớn nóng ran đến kinh người của anh.
Lòng bàn tay anh thô ráp, những vết chai lồi lên cọ vào tay cô mang chút cảm giác nhoi nhói đau, kèm theo thoáng ngưa ngứa không dễ nhận thấy, len vào tận đáy tim.
Cô mím môi nhìn bàn tay anh nửa ngày mới ngẩng đầu, bình tĩnh đối diện với đôi mắt ngập tràn lửa giận của Trương Lương Nghiệp, lạnh nhạt đáp: "Tổng giám đốc Trương biết ý tôi nói ở đây là gì mà."
Trương Nghiệp nghiến răng, nện một đấm lên bàn, im lặng thật lâu.
Kiều Mộ chăm chú nhìn thẳng vào lão, đáy mắt không hề xao động.
Trương Dương là điểm yếu của lão, cũng chính là tất cả hi vọng và nguồn sống của lão.
Sự thăm dò tối qua của Kiều Mộ, kì thực đã cho ra một đáp án vô cùng rõ ràng, nếu Trương Lương Nghiệp tàn nhẫn hơn, với sự từng trải của lão, đừng nói mặt biến sắc, e là nhịp thở cũng vẫn ổn định như thường.
"Bác sĩ Kiều không đi làm cảnh sát đúng là đáng tiếc." Trương Lương Nghiệp nửa thật nửa giả khen cô, đoạn lão đứng dậy ra ngoài, tiện thể khóa cửa vào.
Cửa phòng này là loại cửa sắt đã lâu năm, lão khóa bên ngoài, cô ở trong đó không có dụng cụ thì đừng hòng mở được.
Phòng có cửa sổ, nhưng bên ngoài đều dùng khung thép hàn chết, cũng chẳng thể ra nổi.
"Lão đi rồi à?" Tiêu Trì mơ màng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/9527/2333551/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.