Triệu Gia An nhanh chóng sải bước tới trước mặt cô, đem Khả Hân ôm thẳng lên giường lớn.
Chiều nay sau khi ăn ít canh xương gà, dạ dày cô lại phát bệnh cộng thêm việc ngâm nước nóng quá lâu, đầu cô càng đau hơn.
Trong tầm mắt cô mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mà cô hằng đêm mong nhớ.
Vài sợi tóc đen nhánh rủ trên trán Gia An, chiếc mũi cao thẳng tắp, khóe môi kiên nghị lạnh lùng. Tròng mắt màu hổ phách ánh lên tia lo lắng.
Đã bao lâu rồi, anh không nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu như vậy rồi..
" An.. Em thật sự rất nhớ anh ".. Khả Hân hư ảo chớp mắt nói khẽ.
Tay trắng nõn nà chủ động vòng qua cổ anh, đôi môi anh đào khẽ lướt nhẹ qua đôi môi thơm mát của anh.
" Hân Nhi.. ".. Gia An khẽ nhíu mày, thống khổ gọi tên cô.
Giọng nói trầm ấm rơi vào tai Khả Hân làm cô bừng tỉnh, lúc này mặt cô kê sát bên sườn mặt anh.
Cô có thể cảm giác được hơi thở nóng bỏng của anh đang phả vào tai mình.
Trên người anh có mùi rượu rất nhẹ, sắc mặt cô từ hồng hồng chuyển sang đỏ ửng.
Tay Khả Hân đặt trên vai anh, muốn đẩy anh ra lại thấy toàn thân không có chút sức lực.
Gia An cuối cùng không nhịn nổi mà cúi người hôn lên môi cô, lưỡi chạm nhẹ lưỡi cứ thế dây dưa triền miên không dứt.
Gió khẽ lay động rèm cửa, trong căn phòng mờ tối, anh cứ thế đem cô ăn sạch sẽ!!
**
Bóng tối rời đi phía chân trời bừng sáng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/99-ngay-yeu-anh/461761/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.