16.
Tôi nhìn Trì Dã luống cuống tay chân,
Thấy… dễ thương đến lạ.
Khóe môi bất giác cong lên.
Anh hỏi:
“Trên mặt anh có gì à?”
Nhất là dáng vẻ ngốc nghếch lúc này,
Đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi lắc đầu:
“Không có gì, chỉ là thấy anh thật sự rất đẹp trai.”
Trì Dã thoáng khựng lại, hơi thở cũng như ngưng một nhịp.
Anh cố chuyển chủ đề:
“Em đeo cái balô to vậy làm gì?”
“Đi nhặt…”
Tôi dừng lại, mỉm cười:
“Vì hồi hộp khi gặp anh nên mang nhầm balô.”
Thật ra…
Tôi vốn định sau khi chơi xong sẽ tiện đường đi nhặt đồ ở khu nhà giàu.
Trì Dã hơi ngẩn người, ngại ngùng quay đi.
Tôi tiếp lời:
“Em thật may mắn khi được anh mời đến, anh không biết em vui đến mức nào đâu.”
Đúng là rất vui, vì hôm nay lại là một ngày phát tài nữa!
Trì Dã mím môi:
“Chỉ là cùng chơi game thôi mà, có gì khiến em vui dữ vậy?”
“Có chứ, chỉ cần ở cùng anh, em đã thấy vui rồi.”
Vì anh là Thần Tài sống mà!
Trì Dã mặt thoáng đỏ lên:
“Lâm Nhiễm, anh… thật ra không tốt như em nghĩ đâu.”
Tâm trí tôi đã bay tận đâu rồi:
“Trong mắt em, anh là người tuyệt nhất! Em yêu chết anh mất!”
Thật sự đấy, tôi chỉ hận không thể lập bàn thờ cúng anh luôn.
Không có anh, sao tôi có thể “vô tình” nhặt được mấy trăm vạn ngay năm hai chứ?
Cổ phiếu tôi mua còn tăng vọt nữa.
Trên đường tới nhà anh, tôi đã bắt đầu tính toán xem lần này còn nhặt được món hời nào nữa không.
Khu biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/999-doa-hong-va-mot-tam-long/2778949/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.