35
Khi trận tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống, Hoàng hậu băng hà tại cung Phượng Nghi, toàn bộ lục cung chịu tang.
Ta đứng nhìn cung Phượng Nghi phủ lên một màu tang trắng, lắng nghe tiếng khóc than vang vọng, cảm nhận sâu sắc được rằng từ nay trên đời sẽ không còn Dương Hoàng hậu nữa.
Không biết liệu nàng ấy có được như ý nguyện trở về bên cạnh người mà trái tim nàng ấy luôn hướng về, liệu nàng ấy có nói ra được nỗi tương tư trong lòng mà đến phút cuối đời vẫn không dám thổ lộ hay không.
Nhưng cũng giống như tuyết đầu mùa, những nỗi đau thương, kinh ngạc hay thờ ơ vì sự ra đi của Hoàng hậu đều giống như một làn khói mỏng cũng dần dần tan biến trong những tháng ngày vụn vặt của chốn hậu cung.
Lần cuối cùng ta có liên quan tới cung Phượng Nghi là vào đầu mùa thu năm sau, ngày hôm đó, đại cung nữ Tư Mai của cung Phượng Nghi lúc trước cầm theo lệnh xuất cung định rời đi nhưng bị người của Hiền phi cố ý ngăn cản gây khó dễ, ta sai Thúy Tâm đánh đuổi đám người đó đi, nhận được một cái cúi đầu mang theo ánh mắt đầy phức tạp từ Tư Mai.
“Nô tỳ tạ ơn Du phi nương nương.” Tư Mai quỳ xuống đất, giọng nói lại âm u đầy tử khí.
“Đứng lên đi.” Ta biết xưa nay Tư Mai vốn không ưa gì ta, cũng không muốn dây dưa với nàng ta thêm.
Nàng ta từ Dương phủ theo Hoàng hậu nhập cung, Hoàng hậu qua đời, so với việc chết già trong cung, nàng ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-am-nhat-le/589591/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.