Tháng 12, trời trong, tuyết đầu mùa còn chưa rơi.
Sáng sớm, một trận vó ngựa dồn dập truyền tới từ bên ngoài trấn, gót sắt phá nát lớp băng mỏng kết trên đường, trên lòng sông, mọi người đứng yên, ngơ ngác nhìn đám người cường tráng mặc đồ đen vây kín trấn nhỏ.
Toán lính tuần tra phản ứng khá nhanh, nhưng cũng chỉ dám rút đao tự vệ mà thôi, bọn họ biết sơn tặc ở núi Chung Hà cách đây không xa, biết ở phía Nam gặp nạn đói, còn lai lịch của đám người này thì không.
Sau khi bọn kỵ sĩ tiến vào trấn, tốc độ cưỡi ngựa bỗng nhiên chậm rãi và có trật tự hơn, ngựa ô thong thả phả hơi vào những người bán hàng rong, làm tan khuôn mặt cứng đờ của bọn họ.
Lúc đó A Đào đang bán bánh hoa quế, nhưng bán chưa được một nửa.
Mọi người bắt đầu dọn dẹp quầy hàng, những ngôi nhà xây dọc theo con phố đều đóng cửa lại, cả một con đường dài bỗng trở nên ồn ào và lộn xộn, bọn họ chen nhau chạy tán loạn, lối ra khỏi trấn đông nghẹt.
Bọn kỵ sĩ kéo cương thúc ngựa, gót sắt hất bay bụi bặm.
Một đội người chạy băng qua con phố dài, chặn từng ngã tư lớn, tên cầm đầu kéo mạng che màu đen xuống, lộ ra khuôn mặt cương nghị hơi vàng, y quát to, “Mọi người đừng hoảng sợ, chúng ta sẽ không đả thương người, ai sống trong trấn thì mau về nhà, ai sống ngoài trấn, mời đến ngã tư, ở đó người của chúng ta sẽ hỏi các vị vài câu.”
A Đào vội vàng đẩy xe ba gác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-dao/1844054/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.