Lộ Nhiên lúc này chẳng nghĩ tới việc sẽ đi đâu, tất cả tinh thần của cậu đều đặt trong hai chữ “Lão đại” kia rồi: “Lão… Lão đại???”
“Khụ khụ” Lâm Mộ Trì cũng không ngờ mình lại lỡ lời bị bại lộ, quên đi, tùy tiện cậu ấy. Vì vậy, anh kéo tay Lộ Nhiên, “Đi thôi.”
Lộ Nhiên còn chưa thoát khỏi tinh thần kích động khi gặp gỡ Lâm Mộ Trì thì đùng một cái lại rơi vào trạng thái “Đây là lão đại Σ(°△°|||)”, tựa như đang bay trên ba tầng lầu vậy.
“Tùy tiện ngồi đi, anh đi lấy cho em ly nước.” Lâm Mộ Trì khách khách khí khi mời Lộ Nhiên vào phòng, sau đó đi lấy nước cho cậu. Lộ Nhiên囧囧 hồi hồn, nhìn nhìn xung quanh, đây là một gian nhà ngoại trừ WC thì chỉ có một phòng… Muốn tui ngồi đâu đây? Chiếc ghế duy nhất trước bàn máy tính chất đống quần áo và sách vở ┑( ̄Д ̄)┍ Nơi này có chỗ nào ngồi được… Ngoài trừ giường và sàn nhà!!
Lâm Mộ Trì lấy nước xong, vừa quay đầu lại đã thấy Lộ Nhiên lộ vẻ mặt ngây dại: “Ách, xin lỗi. Anh cho rằng còn đang ở trong phòng làm việc = = Cứ ngồi lên giường đi, đừng khách khí.”
Lâm Mộ Trì nói xong liền đi chỉnh lý mấy thứ gì đó trên bàn trên giường. Thế nhưng, Lộ Nhiên lại nghĩ tùy tiện ngồi lên giường của thầy giáo là không lễ phép. Vì vậy cậu chỉ có thể xấu hổ nhận chén trà, dùng chén che mặt, chỉ để lại cặp mắt đảo xung quanh —– Laptop tùy ý đặt ở trên bàn, trên giá bên cạnh còn có headphone, đừng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-deg-deg-lao-dai/2039335/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.