Lương Thư Bình tay cầm ly nước thủy tinh nhìn chằm chằm Diệp Dĩnh Lam.
Hôm nay cô thật khác thường, gần mà như xa, cửa hàng thức an nhanh gần công ty không ăn, lại chạy một đoạn đường dài tới tận The Shop ăn, đây chính là đại cô nương lên kiệu hoa – đầu nhất tao*!(ta ko hỉu câu này là gì hết, ai bit giúp ta ). Bình thường cô nàng băng qua đường cũng lười, hôm nay cư nhiên lại lái xe đi ăn, đi qua một đoạn đường chật cứng mất gần ba mươi phút, rất vất vả mới tìm được một góc để đỗ xe.
Mất nhiều công như vậy chỉ để ăn một bữa cơm?
Tuyệt đối là có ẩn tình… Lương Thư Bình rửa sạch ly treo lên, lau khô hai tay, trở lại trước quầy bar, hai tay chống cằm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Diệp Dĩnh Lam.
“Có chuyện gì thì nói đi, bằng không tôi thật sự không nghĩ ra được lý do cô chạy đến nơi này.” Cô lấy ngón trỏ bắn nhẹ vào trán Diệp Dĩnh Lam.
“Đến ăn cơm, không được sao?” Diệp Dĩnh Lam bĩu môi càu nhàu, nhẹ xoa xoa cái trán bị búng hồng. “Tay nghề anh tốt như vậy, đương nhiên là muốn tới thăm nha.”
“Thôi đi. Có chuyện gì cứ nói thẳng, đã là bạn bè lâu năm, còn có chuyện gì không thể nói sao?”Lương Thư Bình lấy từ dưới quầy bar một ly nước trái cây mát lạnh đưa cho cô. “Hơn nữa, cô đi một mình tới gặp tôi chứng tỏ tâm sự của cô không muốn nói cho những người khác biết.”
“Anh còn nhớ bạch mã vương tử Nhật Bản tôi kể lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-di-cach-vach-muon-ket-hon/410106/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.