7.
Tim của tôi cứ đập thình thịch. Trong tim giống như chứa một chú chim nhỏ muốn bay ra ngoài. Đợi sau khi tâm trạng tôi bình tĩnh lại, tôi lập tức hối hận vì đã tát A Đỗ.
Tôi không hối hận khi cậu ấy hôn tôi. Tôi chỉ hối hận vì đã cho cậu ấy một cái tát.
Tôi và A Đỗ dường như đã trở thành người xa lạ. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau trên đường cũng chỉ trao cho nhau một ánh mắt lạnh lùng. A Đỗ thường nhìn tôi với khuôn mặt u ám, nhưng rất nhanh đã quay mặt đi, che giấu nỗi đau trong ánh mắt kia.
Cậu ấy càng ngày càng trở nên giống đại ca trong truyền thuyết. Khuôn mặt u ám, mặc đồng phục phối với quần đùi, chân đi đôi dép lê mua ở chợ và đội mũ bảo hiểm. Thường xuyên có bạn học nữ tặng hoa và trà sữa cho cậu ấy, nhưng cậu ấy cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái, nghênh ngang rời đi trong tiếng xe máy rú ga.
Nhưng cứ như vậy, A Đỗ côn đồ và xấu xa lại trở thành đối tượng mà đám côn đồ trong trường tranh nhau bắt chước theo. Ngay cả Nhị Manh Tử có mâu thuẫn với cậu ấy cũng rất ngưỡng mộ cậu ấy.
A Đỗ không còn cho thuê điện thoại nữa, chỉ phụ trách công việc cho thuê xe mô tô và giày trượt patin. Hầu Tử tiết lộ với tôi, tiền đến nhanh giống như được in.
Rất nhanh đã đến cuối kỳ. Bắt đầu vào đông. Một bầu không khí lạnh giá và ẩm ướt bao trùm thị trấn nhỏ. Nếu mọi người đi bộ trong thời tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-do-va-tieu-chi/2397315/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.