Buổi sáng hôm sau những chiếc bẫy vẫn trống rỗng. Sunny cố không thất vọng. Sau một đêm bình yên và tràn đầy đam mê như vậy, ban ngày lẽ ra cũng phải tuyệt vời như vậy mới đúng. Một bữa sáng nóng hổi, tràn trề sẽ thật là hoàn hảo.
“Anh có thể bắn thứ gì đó không?” cô hỏi khi cô nhai một nửa thanh thức ăn dinh dưỡng vô vị. “Chúng ta còn lại tám thanh nữa.” Nếu họ ăn một người một thanh một ngày, có nghĩa là họ sẽ hết thức ăn trong vòng bốn ngày.
Ba ngày nữa, Margreta sẽ gọi điện.
Sunny đẩy những suy nghĩ đó đi. Cho dù thế nào thì việc họ ra khỏi đây kịp để cho cô trả lời cuộc gọi của Margreta cũng là chuyện mà cô không thể kiểm soát được. Thức ăn là vấn đề cấp bách hơn.
Chance nheo mắt lại khi anh quét qua viền xung quanh của hẻm núi, như thể tìm kiếm một đường thoát ra. “Anh có 15 viên đạn trong súng, không có đạn nạp thêm. Anh muốn giữ chúng cho những trường hợp khẩn cấp hơn vì chẳng biết là chúng ta sẽ ở đây bao lâu. Bên cạnh đó, một viên 9mm sẽ xé tan một con thỏ thành nhiều mảnh và sẽ chẳng còn lại to hơn một con chim cho chúng ta ăn. Đấy là giả sử anh có thể bắn một con chim bằng một phát súng lục.”
Cô không lo lắng về tài thiện xạ của anh. Anh có thể giỏi hơn nhiều với một khẩu súng trường, nhưng với nền tảng quân nhân của anh, anh có thể còn hơn cả giỏi với việc dùng súng lục. Cô nhìn xuống dưới bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-game-of-chance/2089348/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.