Nhìn Lý Ngân rơi nước mắt. A Hạnh khổ sở vạn phần, lúc này Lý Ngân khổ sở chảy nước mắt, xét đến cùng đều bởi vì nàng, nàng phải làm như thế nào mới có thể hóa giải bi thương trong lòng tỷ tỷ, để cho nàng vui vẻ một chút đây?
Thúy Liễu bên cạnh thấy Lý Ngân không khống chế được tâm tình của mình, trong lòng cực kỳ sốt ruột, nàng sợ A Hạnh nổi lên nghi ngờ, vội vàng nói: "Ngũ tiểu thư ở chỗ phu nhân, phu nhân nói muốn nhìn Ngũ tiểu thư một chút, cho nên bà vú ôm tiểu thư đi, buổi chiều sẽ trở lại."
Hồ phu nhân muốn nhìn con gái Lý Ngân một chút cũng không phải chuyện kỳ quái, cho nên A Hạnh cũng không có nghi ngờ, nói: "Hóa ra là như vậy! Lâu như vậy không thấy Phấn Đoàn, rất nhớ nàng, hy vọng lúc ta đi, Phấn Đoàn đã trở lại."
Thấy Lý Ngân vẫn còn rơi nước mắt, A Hạnh lấy khăn tay ra xoa xoa cho Lý Ngân, nhẹ nhàng nói: "Tỷ tỷ, không nên thương tâm, thấy tỷ rơi lệ trong lòng ta cũng không chịu nổi. Tỷ muội chúng ta hiếm mới gặp mặt nhau, chẳng lẽ muốn cứ chảy nước mắt sao?"
Động tác của A Hạnh dịu dàng mà nhẹ nhàng, trong mắt đầy quan tâm, giọng nói tràn đầy tình cảm chân thành. Lý Ngân nhìn nàng, đây là muội muội mình từ nhỏ nhìn đến lớn. Mẫu thân chết sớm, là nàng dạy muội muội nói chuyện, mặc quần áo, muội muội từ nhỏ cũng rất lệ thuộc vào nàng, mỗi ngày đều đi theo bên cạnh nàng, một đôi mắt to hắc bạch phân minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-hanh/1475225/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.