Kể từ lúc biết Thẩm Nguyên Phong đính hôn cùng Hồ Nhã Tình, cuộc hôn nhân này như tảng đá lớn đè nặng trong lòng A Hạnh cho dù nàng không muốn thừa nhận. Hôm nay bỗng nhiên biết được, hoá ra hôn sự này chưa từng tồn tại, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhớ tới trước đó Thẩm Nguyên Phong đi cùng Hồ Nhã Tình, tự nhiên lại khó chịu: "Vậy sao đêm nay chàng lại đi cùng Hồ tiểu thư?"
Thẩm Nguyên Phong nghe thấy mùi ghen tuông trong giọng nói của nàng, không biết tại sao trong lòng hắn lại vô cùng ngọt ngào, hắn nói: "Ta không muốn đi cùng nàng ấy, chỉ là ta nghĩ đêm nay ra ngoài sẽ gặp được nàng. Vừa đi một chút, ai ngờ lại gặp hai huynh muội bọn họ, sau đó mới cùng nhau đi." Hắn nhìn nàng khẽ cười: "Không ngờ đêm nay lại có ngạc nhiên lớn như vậy."
Hắn cầm chặt tay nàng, nhẹ kéo nàng vào trong ngực mình, hai tay hắn ôm trọn nàng, tựa nhẹ cằm lên đầu nàng, dịu dàng nói: "A Hạnh, cả đời này ta sẽ nhớ kỹ đêm nay, nhớ ánh trăng xinh đẹp đêm nay, nhớ ánh đèn tỏa sáng trên mặt sông, còn có..." Hắn buông nàng ra, cúi đầu yên lặng nhìn nàng: "Còn nhớ nàng đã khóc vì ta."
Vô vàn nhu tình trong ánh mắt hắn như đang cuốn chặt lấy nàng, khiến nàng không thở nổi, không thể nào nhúc nhích được. Mặt nàng hơi đỏ lên, cúi đầu xuống nói: "Ta cần phải trở về, chuyện xảy ra lớn như thế, nếu không về cha nương không thấy ta thì sẽ không yên tâm."
Thẩm Nguyên Phong gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-hanh/1475254/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.