A Hạnh ra khỏi gian phòng thì lập tức chạy thẳng tới tìm Lăng Tử Phong.
" Lăng thúc, từ ngày mai trở đi chúng ta giảm giá vé thấp xuống. Chỉ để mười văn tiền thôi!
Lăng Tử Phong cau mày nói: "Lần trước không phải ngươi nói, để giá vé thấp cũng vô ích sao? Thanh Vân cũng sẽ cùng hạ giá vé".
A Hạnh nhẹ nhàng cười cười, nói: "Nhưng bây giờ ta hạ giá vé không còn là muốn kéo khách về, mà muốn ép Thanh Vân xuống giá, bọn hẳn ỷ vào tiền tài, muốn dùng bạc ép chúng ta, ta sẽ khiến bọn họ mất cả chì lẫn chài!"
Ánh sáng trong mắt nàng chợt lóe lên, nói tiếp: "Bây giờ Thanh Vân thu phí là hai mươi văn tiền, mặc dù không kiếm được bao nhiêu nhưng cũng không lỗ vốn. Bây giờ ta muốn ép bọn họ xuống đến năm văn tiền. Vì muốn đè chúng ta, lại ỷ vào tài lực hùng hậu nhất định sẽ xuống giá! Đến lúc đó chỉ cần ta nghĩ ra biện pháp khiến rạp hát vượt qua cửa ải khó khăn, nhất định đè chết họ!" Cho dù nàng không nghĩ ra biện pháp cứu vớt rạp hát, Thính Tùng có đóng cửa trước, lỗ một tháng này cũng đủ khiến hắn đau đầu. Thanh Vân có tám tổ kịch, hơn một trăm người, cả tháng tốn cũng mấy ngàn lượng, còn phải khen thưởng, thua thiệt như vậy xem hắn làm thế nào để trả lời cho phụ thân hắn! Cho dù Thính Tùng đóng cửa, có phục hồigiá cũ, lợi thế chênh lệch giá nhất định sẽ khiến khách bất mãn, sau này kinh doanh cũng sẽ có khó khăn, nhìn hắn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-hanh/1475302/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.