Đang lúc hắn ý loạn tình mê. Lại nghe được giọng nói mơ hồ của nàng: "Tranh... Tranh..."
Trong mơ mơ hồ hồ, nàng dường như thấy Kiều Tranh đi về phía nàng, nhẹ ôm nàng, dịu dàng hôn nàn. Đúng vậy, là Tranh, chỉ có chàng mới có đôi môi ấm áp như vậy, chỉ có chàng mới có thể hôn ta dịu dàng như vậy.
Tranh, chàng tới tìm ta sao...
Miệng nàg ẩn chứa nụ cười, khóe mắt đọng nước mắt, dùng cảm giác và giọng nói thâm tình vô cùng kích động gọi: "Tranh... Tranh..."Diệp Gia Quán
Hắn từ trên người nàng chợt ngẩng đầu lên, trợn to hai mắt nhìn nàng, cho là mình nghe lầm, là ảo giác của mình, nhưng trong miệng của nàng liên tục không ngừng gọi cái tên đó: "Tranh... Tranh..."
Lòng của Thẩm Nguyên Phong giống như bị người dùng tay hung hăng siết một cái, đau đớn thấu xương. Nàng đang xem ta như một người đàn ông khác sao? Loại ý nghĩ này làm cho hắn đau đến không thở nổi.
Cánh tay hắn chống lên, nâng thân thể lên, nhờ ánh trăng nhìn thân thể của nàng. Thân thể của nàng hiện tại cực kỳ hồng, tầng mồ hôi mịn ở dưới ánh trăng phản xạ ánh sáng trong suốt, nàng lúc này xinh đẹp giống như tiên tử. Làm cho người ta hoa mắt, nhưng lúc này Thẩm Nguyên Phong lại đột nhiên mất đi loại tâm tình này, cho dù là vì dục vọng, hạ thân sưng lên không dứt, nhưng trong lòng của hắn đã không còn loại ham muốn đó, nhiệt tình đó, chỉ còn dư lại một mảnh lạnh như băng, loại băng lạnh này va chạm mãnh liệt với thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-hanh/1475333/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.