Trong lòng A Hạnh hoài nghi, không phải đầy tháng mới có thể thăm tỷ tỷ sao? Bây giờ để mình đến sớm là có ý gì? Chẳng lẽ là tỷ tỷ đã xảy ra chuyện?
Trong lòng A Hạnh hoảng hốt vội vàng hỏi Thúy Hồng: “Bây giờ để cho ta tới sớm, có phải là tỷ ta có chuyện gì không?”
Thúy Hồng cười nói: “Cô nương xin yên tâm, Tứ di nương và Ngũ tiểu thư đều mạnh khỏe.”
A Hạnh càng nghi ngờ hơn, chẳng lẽ là phá lệ để cho mình gặp mặt tỷ tỷ một lần? Nếu không Hồ phu nhân tìm mình làm cái gì? Tốt nhất không cần nghĩ thêm, đi thì biết.
Ngoài phòng sấm chớp rền vang, tia chớp thỉnh thoảng chiếu sáng cả bầu trời đêm, tiếng sấm ầm ầm, mưa to rào rào.
A Hạnh ngồi ở trong xe ngựa, giọt mưa thỉnh thoảng từ cửa sổ xe bay vào, làm y phục mỏng của nàng ướt một chút. Tiếng mưa rơi dày đặc, gần như bao phủ cả tiếng vó ngựa. A Hạnh quả thật không hiểu, Hồ phu nhân có chuyện gì quan trọng lại tìm nàng vào lúc mưa gió thế này.
Chỉ chốc lát xe ngựa dần dần dừng lại.
Người hầu mang nàng tới viện của Hồ phu nhân. Lúc đến nơi cả người A Hạnh đều bị nước mưa làm ướt đẫm. Y phục dính trên người nàng thật chặt, không thoải mái. Thúy Hồng ở bên ngoài thông báo: “Phu nhân, A Hạnh cô nương đã mang tới.”
” Để cho nàng vào đi.” Bên trong truyền tới thanh âm của Hồ phu nhân.
Thúy Hồng đẩy cửa ra, A Hạnh đi vào lại thấy Hồ phu nhân ngồi ở chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/a-hanh/1475350/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.